Chân Như Art

Giới thiệu triển lãm

“Thường hằng”: Khi hội họa trở thành một cách nhìn vào sự bất sinh bất diệt

Triển lãm tranh “Thường hằng” của họa sĩ Chân Như (Lê Mạnh Hùng), với sự tham gia của hai học trò: Định Tâm (Phan Nha Trang) và Lê Hồng Giang, diễn ra từ ngày 17 đến 26/9/2026 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật, 16 Ngô Quyền, Hà Nội.


Trong một thế giới nơi mọi thứ liên tục biến đổi, sinh ra rồi mất đi, họa sĩ Lê Mạnh Hùng, được biết đến với tên gọi Chân Như, đặt ra một câu hỏi tưởng như nghịch lý: Điều gì có thể tồn tại vượt lên trên sự sinh diệt?

Từ câu hỏi ấy, “Thường hằng” được hình thành như một hành trình hội họa hướng về những gì không dễ nhìn thấy bằng mắt thường. Mặt trăng và mặt trời xuất hiện trong nhiều tác phẩm như những hình ảnh mà người họa sĩ “mượn” để gợi nhắc về một sự hiện hữu bền bỉ hơn thời gian – nơi phía sau những biến động của đời sống vẫn luôn tồn tại một điều gì đó không mất đi.

Triển lãm giới thiệu gần 50 tác phẩm tranh thiền mới của họa sĩ Chân Như trên hai chất liệu sơn dầu và sơn mài, đồng thời có sự góp mặt của hai người học trò gần gũi với hành trình sáng tác và truyền trao của ông: Định Tâm (Phan Nha Trang) và Lê Hồng Giang.

Từ “Khoảnh khắc” đến “Thường hằng”

Sáu năm trước, Chân Như tổ chức cuộc triển lãm mang tên “Khoảnh khắc”. Nếu “Khoảnh khắc” hướng ánh nhìn vào cái đang xảy ra trong một điểm ngắn ngủi của thời gian, thì “Thường hằng” dường như mở ra một câu hỏi theo hướng ngược lại: Sau những khoảnh khắc luôn biến đổi, còn lại điều gì?

Trong những sáng tác được giới thiệu ở triển lãm lần này, hình ảnh mặt trời và mặt trăng trở thành những biểu tượng quan trọng. Tuy vậy, với Chân Như, chúng không phải là câu trả lời tuyệt đối cho khái niệm “thường hằng”. Chính người họa sĩ cũng nhấn mạnh rằng mặt trời và mặt trăng, xét cho cùng, vẫn là những hiện tượng nằm trong thế giới của biến đổi và hoại diệt. Ông chỉ “mượn” chúng như những hình ảnh đủ lâu dài để gợi mở về một điều vượt khỏi vòng sinh diệt.

“Tôi mượn hai hình ảnh này để tôi nói về có những thứ không bao giờ mất đi, không bao giờ bị hoại diệt, nó luôn thường hằng dù mọi thứ luôn đổi thay, sinh diệt.”

Họa sĩ Chân Như

Đằng sau thế giới đang vận động từng khoảnh khắc, theo cách nhìn của người họa sĩ, vẫn có thể tồn tại những gì “bất sinh bất diệt”. Đó cũng là điểm tựa tư tưởng của “Thường hằng”: không tìm kiếm sự bất biến ở hình thức bên ngoài, mà hướng người xem đến khả năng nhận biết một chiều sâu khác của sự tồn tại, nơi rung động và cảm xúc được nhận biết trọn vẹn trong hiện tại.

Thường hằng

Tranh thiền trong ánh sáng của Rỗng lặng và Thấu suốt: Dấu ấn Thangka trên nền sơn mài Việt

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong thực hành của Chân Như là cách ông nhìn về khái niệm tranh thiền.

Nếu hình dung phổ biến thường gắn tranh thiền với hoa sen, chùa chiền hay những biểu tượng quen thuộc của Phật giáo, thì hội họa của Chân Như mở rộng khái niệm ấy sang nhiều hình ảnh của đời sống.

Với ông, vấn đề không nằm ở việc vẽ cái gì, mà nằm ở cách người nghệ sĩ nhìn và tiếp nhận những điều đang diễn ra. Chân Như cho rằng bản chất của Thiền là khả năng tiếp nhận một cách chân thật những gì đang hiện hữu, trong một tâm thế “rỗng lặng và trong suốt”. Vì vậy, hội họa thiền không nhất thiết phải tuân theo một khuôn mẫu hình ảnh hay một hệ thống biểu tượng cố định. Khi tâm không bị chi phối bởi những định kiến hay ý niệm có sẵn, đời sống xuất hiện thế nào thì người nghệ sĩ có thể tiếp nhận và phản ánh nó chân thật đúng như vậy.

Đặc biệt, triển lãm “Thường hằng” ghi dấu một bước mở đường độc đáo và đầy táo bạo trong mỹ thuật đương đại: Lần đầu tiên, nghệ thuật tranh Thangka linh thiêng được biểu hiện qua chất liệu sơn mài truyền thống của Việt Nam, dưới bàn tay sáng tạo của một họa sĩ vẽ tranh thiền đã trải qua nhiều năm rèn luyện thiền định sâu sắc.

Thangka vốn là dòng tranh diệu màu đòi hỏi sự chuẩn xác, trang nghiêm và năng lượng tâm linh cao độ. Khi hòa quyện cùng độ sâu thẳm, chất huyền ảo và óng ánh của sơn mài Việt Nam, từng nốt màu, từng mảng thếp kim loại không chỉ tái hiện thế giới tâm linh diệu kỳ mà còn cô đọng toàn bộ năng lượng thiền định, sự tĩnh lặng và sự chứng nghiệm nội tâm của người nghệ sĩ. Đây không chỉ là cuộc thử nghiệm chất liệu, mà là sự giao thoa văn hóa – tâm linh có một không hai trên mặt tranh sơn mài.

Sơn mài vẽ bằng mười đầu ngón tay: Đột phá độc bản trong nghệ thuật sơn mài

“Thường hằng” đồng thời giới thiệu các sáng tác trên sơn dầu và sơn mài – hai chất liệu có nhịp độ sáng tác gần như đối lập.

Nếu sơn dầu cho phép người họa sĩ nắm bắt một khoảnh khắc, thì sơn mài buộc họ phải sống lâu hơn với chính khoảnh khắc ấy. Kế thừa lối sáng tác trực quan độc đáo của mình, Chân Như thực hành vẽ sơn mài trực tiếp bằng mười đầu ngón tay – một phương pháp thể hiện mang tính đột phá, có một không hai trong nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam.

Không dùng cọ vẽ, không qua rào cản của công cụ trung gian, từng cái chạm, vệt vuốt của mười đầu ngón tay trực tiếp truyền tải trọn vẹn từng nhịp đập cảm xúc, năng lượng thiền định và sự rung động tức thời vào chất liệu sơn mài. Khó khăn lớn nhất khi vẽ sơn mài bằng ngón tay là làm sao duy trì được sự liền mạch của cảm xúc qua một quá trình kéo dài qua nhiều công đoạn phức tạp. Mỗi lớp sơn, mỗi lần mài, mỗi lớp cánh gián hay những chi tiết thếp vàng, bạc đều có thể tạo nên một rung động mới. Nhưng chính sự phong phú ấy cũng có thể khiến tác phẩm trở nên hỗn loạn nếu cảm xúc ban đầu không được giữ xuyên suốt qua các công đoạn từ đầu đến cuối.

Vì vậy, quá trình làm sơn mài đồng thời trở thành một quá trình rèn luyện sự tập trung. Người họa sĩ phải nuôi dưỡng cảm xúc nhưng không để cảm xúc đó bị phân tán; phải để chất liệu tiếp tục tạo cảm hứng nhưng không đánh mất hướng đi ban đầu. Với Chân Như, đó cũng là một cách “định” trong cảm xúc và nhận thức. Kỹ thuật lúc này hòa làm một với trạng thái tinh thần để tạo nên một hình ảnh tồn tại lâu dài, người họa sĩ phải học cách đi qua thời gian mà không đánh mất sự rung động ban đầu.

Điều quan trọng cuối cùng, theo người họa sĩ, không phải là chất liệu mà là sự rung động. Một viên gạch, một khúc cây, một mảnh vải hay bất kỳ vật liệu nào cũng có thể trở thành phương tiện nghệ thuật nếu người nghệ sĩ có đủ tình yêu, sự cảm thụ và kỹ thuật để làm cho nó rung động. Đó cũng là lý do việc đặt sơn dầu và sơn mài cạnh nhau trong “Thường hằng” trở nên có ý nghĩa. Hai chất liệu mang hai nhịp thời gian khác nhau, nhưng cùng hướng đến một đích đến: truyền tải trạng thái và cảm xúc rung động của người nghệ sĩ trước cái vô tận, vô thủy vô chung của vũ trụ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Chân Như đã hoàn thành gần 50 tác phẩm tranh thiền mới trên hai chất liệu sơn mài và sơn dầu. Trong đó gần 20 tác phẩm sơn mài được ông hoàn thành trong vỏn vẹn ba tháng. Các tác phẩm này tiếp tục mở rộng hành trình hội họa của ông sau triển lãm “Khoảnh khắc” (2020).

Cuộc gặp giữa người thầy và những người học trò tiếp nối

Bên cạnh các tác phẩm của Chân Như, “Thường hằng” còn giới thiệu các tác phẩm của Định Tâm (Phan Nha Trang) và Lê Hồng Giang – hai người học trò đã có những hành trình khác nhau để đến với nghệ thuật và thực hành cùng ông.

Sự hiện diện của họ không chỉ mở rộng phạm vi của triển lãm, mà còn tạo nên một lớp nghĩa khác cho chữ “thường hằng”: Sự tiếp nối.

Nếu một tác phẩm là dấu vết của một khoảnh khắc, thì việc nghệ thuật được truyền từ người này sang người khác lại tạo ra một dòng chảy dài hơn đời sống của một cá nhân. Ở đó, điều được truyền đi không chỉ là kỹ thuật hay cách sử dụng chất liệu, mà còn là Pháp – một phương pháp nhìn ngắm và tiếp nhận thế giới trong tâm thế tĩnh lặng của thiền họa.

Trong một thế giới ngày càng bị thúc đẩy bởi tốc độ, “Thường hằng” lựa chọn một nhịp điệu khác: nhịp điệu của việc ngồi lại, quan sát, cảm nhận và để cho một hình ảnh dần xuất hiện. Đó cũng là nhịp điệu của sơn mài – nơi một tác phẩm không thể được hoàn thành trong vội vã – và của hội họa thiền, nơi điều quan trọng không nhất thiết nằm ở việc mô tả một đối tượng đặc biệt, mà ở trạng thái của người đang nhìn.

Triển lãm vì thế không đưa ra một định nghĩa khép kín về “thường hằng”, mà mời người xem bước vào khoảng lặng của riêng mình để tự đặt lại câu hỏi về những gì đang tồn tại quanh mình.

Mọi thứ dường như đang sinh ra và mất đi trong từng khoảnh khắc. Nhưng liệu phía sau dòng chảy ấy có một điều gì vẫn ở đó?

Với “Thường hằng”, câu trả lời không nhất thiết phải được tìm thấy hoàn toàn trên mặt tranh. Nó, có lẽ nằm trong chính khoảng lặng mà người xem tạo ra khi đứng trước mỗi tác phẩm.